Tĩnh tại để giải phóng stress và bệnh tật

Hai hoặc ba “asana” là đủ. Hãy chọn những cái nào cởi lỏng được tốt nhất bộ áo giáp của bản thân. Khi đã đạt được độ mềm dẻo, hình thức bên ngoài không phải là quan trọng nhất mà điều quan trọng chính là cái tĩnh của thể xác và cái tất yếu kèm theo là cái tĩnh bên trong

Bài nói chuyện sau được trích trong tập tuỳ bút bằng tiếng Pháp của BS Nguyễn Khắc Viện với đầu đề là “Con người: Động tĩnh. Người dịch Nguyễn Minh Kính, chủ nhiệm CLB Dưỡng sinh Nhà VHLĐ TP.HCM

M: Đau gan, khó thở ... tim yếu, bác không dùng thuốc. Điều đó cháu hiểu. Nhưng bác biết rằng ngày nay những thuốc mà thầy thuốc kê đơn nhiều nhất là cho thần kinh, thuốc an thần.

V: Thuốc đó tôi cũng không cần, là nhờ ở hệ cơ hoành

Con mèo đối diện với con chó(đang muốn cắn mình)

Con người nổi cơn thịnh nộ. Ở mèo cũng như ở người, tim đập nhanh lên, huyết áp lên, dạ dày và ruột co thắt lại, độ đường trong máu tăng...

Tóm lại, sinh lý biến động: hoặc mèo bỏ chạy hoặc nó chồm lên cào chó

Sự căng thẳng của toàn bộ cơ thể là để chuẩn bị cho phát lực co tiếp theo. Mèo hoặc chiến đấu hoặc bỏ chạy. Tiếng Anh là to fight or to flight.

Con người tức giận với thủ trưởng hoặc với đồng nghiệp không thể bỏ chạy và cũng không thể cào cấu đối phương...mà thường phải “nuốt giận” và có khi nở một nụ cười...

M: Một “stress” tâm lý xã hội(stress psychosocial) theo cách nói ngành y.

V: Sau vài phút, nửa giờ, vài giờ hoặc nhiều ngày tuỳ trường hợp, tuỳ người, tất cả trở thành bình ổn: đó là quá trình tự điều chỉnh tự phát .

M: Y học gọi là ổn định môi trường bên trong- nội môi.

V: Vậy thì, ai giữ được một cơ chế tự điều chỉnh kém và để cho stress tích luỹ nhiều, tất có một bộ phận trong cơ thể bị tổn thương: cao áp động mạch, hen suyển, nhồi máu cơ tim, đau gan, suy nhược... sẽ xảy ra. Lúc ấy, người ta sẽ làm gì?

M: Bắt đầu bằng điếu thuốc là, một ly rượu, một chén trà hay cà phê.

V: Và khi họ đi tìm thầy thuốc, các vị này hầu như ai cũng đều kê đơn cho thuốc an thần. Điều này đã đem lại hàng tỉ lợi nhuận cho các hãng lớn. Sự kích động thần kinh, sự lo sợ của các bậc phụ huynh, thầy giáo truyền sang cho bọn trẻ, con cái và khiến chúng ta đã kê đơn cho toàn xã hội an thần. Chúng ta có tất cả một kho thuốc để tác động lên tâm tư con người, được gọi là tân dược.

M: Thường thì cần bổ sung thêm môn tâm lý liệu pháp

V: Chao ôi, bởi không tìm ra được và cởi bỏ được hàng ngàn ý nghĩ ngông cuồng, phức tạp, những ám ảnh, hoang tưởng, lúc nhúc trong đáy lòng, người ta sẽ điên luôn. Không bao giờ có đủ người để nghe mình xưng tội, đủ nhà phân tâm học, nhà tâm thần học để chữa cho mọi người. Tôi thì tìm những biện pháp đơn giản hơn.

Hãy giả tảng(tưởng tượng) như anh đang tức giận ai đó. Tôi không hỏi lý do anh giận ai vì cái gì; tôi chỉ nói với anh:thở đi, êm nhẹ, thong thả. Hoặc lấy một chiếc gối, đấm vào nó những cú thật mạnh. Hay tốt hơn: hãy thở với mắt nhắm, thả lỏng cơ bắp tay chân, nhất là bộ mặt...

V: Anh có cảm giác gì? ở tay? ở chân?

M: Một cảm giác nặng, nóng râm ran(như có kiến bò hay kim châm)

V: Tốt, cơ bắp đang thả lỏng, mạch máu đang giãn nở ra. Đó là thư giãn (relaxation)

Hơi thở êm nhẹ, thong thả, đều nhịp. Các cơ đang thả lỏng. Và cứ như thế, cơn giận sẽ tiêu tan.

M: Tại sao vậy?

V: Mọi cảm xúc đều làm rối loạn nhịp thở và trương lực cơ bắp. Chúng ta không thể điều khiển nhịp tim, tự ý làm co thắt dạ dày hay nơ mạch máu. May thay, chúng ta có thể thở theo nhịp mà chúng ta muốn, co thắt hoặc giãn cơ của chúng ta. Do đó, chúng ta điều khiển được chúng và thông qua đó điều khiển được con người. Ý nghĩ, cảm xúc tác động lên cơ thể và nay vận dụng tác động trở lại(feed back) trong cơ thể, chúng ta sẽ vô hiệu hóa ảnh hưởng của stress tâm lý xã hội. Một chiếc ôtô thật là phức tạp, nhưng chỉ cần điều khiển được tay lái và hệ thống bàn đạp là có thể lái được xe chạy.

Anh đã học thở. Bây giờ học điều khiển trương lực cơ bắp. Bắt đầu là bàn tay sau đến chân. Hai bàn tay diễn tả rất nhiều thứ: bàn tay nhà hùng biện đánh dấu từng câu phát biểu của mình – bàn tay đức giám mục với lời lẽ mượt mà, bàn tay run lẩy bẩy của những kẻ nhát gan. Điệu bộ của những con người hay xúc động. Bàn tay co cứng khi tâm tư rối bời.

Trong cơn xúc động mạnh

Lưu thông máu huyết tăng ở cơ, xương, tim, phổi và não.

Con ngươi mở rộng thêm

Tiểu khí quản cùng nở rộng.

Nhịp tim tăng.

Lông dựng lên và mồ hôi tiết ra nhiều

Động mạch ở da và nội tạng co thắt lại, huyết áp tăng

Glycôgen ở gan biến thành glucô, độ đường trong máu tăng

Nói tóm lại hệ giao cảm tăng cường hoạt động chuẩn bị cho con người sẵn sàng ở tư thế đối phó bằng sức mạnh thể chất và tâm thần.

M: Nhưng tất cả những điều đó phụ thuộc vào tâm lý học, cơ thể còn là tâm bệnh lý

V: Vì lẽ đó, nếu điều khiển được trương lực của cơ bắp của bàn tay sẽ giảm được mọi rối loạn tâm tư.

Có người bướng bỉnh không chịu cúi đầu trước người trên, ta gọi đó là “cứng cổ”. Những cơ cổ của người đó căng lên, làm đầu dựng lên, cứng lên. Bây giờ thay đổi tư thế cái đầu, giãn mềm cơ cổ ra, tâm tư cũng sẽ thay đổi.

M: Nhiều ca đau đầu cũng tiêu tan đi. Không phải vì chỉ vi tư thế cái đầu mà còn tư thế thân mình, tư thế toàn thân.

V: Anh tưởng tượng tôi là Đức giáo hoàng. Hãy quì xuống hôn đầu gối tôi. Liệu ở tư thế đó anh có thể ôm ấp một ý nào đó muốn nổi dậy, bất phục tùng? Không thể được. Tư thế, lễ nghi quyết định tình cảm... Hãy quì xuống, cầu nguyện đi rồi sẽ tin. Không có gì là mới lạ điều ấy. Khổng tử đã nói cách đây 2500 năm

M: Nếu cháu không tin

V: Anh hãy lên chùa, cho là mỗi tuần một lần, ở đó một giờ trong yên tĩnh, quì xuống trước tượng Phật, nhẩm cầu Nam mô Phật. Ngay dù không tin nơi Phật, huyết áp cũng sẽ hạ, tim sẽ đập chậm đi. Đóng cửa một ngôi chùa, phải mở một bệnh viện.

Vì chúng ta đang ở chùa, Ta so sánh bộ mặt Phật với các bộ mặt những tượng khác đặt dọc bờ tường, những tượng La Hán.

M: Mặt tượng Phật hoàn toàn nhẵn, không một nét nhăn. Tất cả các tượng Phật đều giống nhau. Bộ mặt của các vị La Hán thì đầy hằn nét nhăn.

V: Mỗi khi mà thấy mặt tượng với nếp nhăn thôi, đó không phải là Phật. Phật ở trên Niết Bàn, hoàn toàn tĩnh. Không còn gợn xúc động trong tâm, do đó không còn một co thắt nào ở  các cơ mặt. Còn La Hán mới sắp sửa tới Niết Bàn, tu chưa trọn kiếp. Họ còn lo âu, ham muốn, do đó nếp nhăn còn hằn trên nét mặt và mỗi vị La Hán mang trong lòng những tính tình riêng, bởi vậy bộ mặt cũng khác nhau.

Hãy cầm chiếc gương soi này. Hãy nhăn nhó, làm điệu bộ như anh làm trò trên sân khấu: cố gắng diễn tả mọi tình cảm: vui buồn, giận hờn, ghen tuông bằng điệu bộ, tư thế...

Hãy quan sát những nhà đóng kịch, những chàng hề... Thể xác đang diễn cảm, thế giới nội tâm đang biểu lộ.

Bây giờ hãy trở lại tư thế ban đầu: ngồi xuống nhắm mắt lại, thở êm nhẹ, thong thả, thả lỏng các cơ bắp và nhất là tự tạo cho mình một bộ mặt Phật với các cơ mặt hoàn toàn giãn mềm.

M: Nhưng cháu không có cảm giác lên Niết Bàn.

V: Tôi không có tham vọng đưa anh lên Niết Bàn. Anh và tôi, cả hai(nếu lao vào đó) có thể phát điên. Sự trầm tư mặc tưởng mà thường gọi là nhập thiền chúng ta không phiêu lưu đi và lĩnh vực đó - hấp dẫn nhưng nguy hiểm. Tất cả điều chúng ta muốn đạt tới đơn giản là thực hiện cái tĩnh cho thể xác và cuối cùng là cái tĩnh bên trong. Không cần viên thuốc nào, không cần biện pháp phân tâm kéo dài hàng năm. Mà với biện pháp đơn giản, trong tầm tay của mọi người kiên trì đem ứng dụng.

M: Tư thế nào tốt nhất để đảm bảo cho cái tĩnh của thể xác?

V: Không có tư thế nào tốt nhất cả; điều đó tuỳ thuộc từng người, từng lúc. Cần thả lỏng các cơ đang co thắt, biết thở êm nhẹ, thong thả. Mỗi người tuỳ theo tính tình của mình có nhóm cơ này, có nhóm cơ nọ bì gò lại, do đó có sự cứng đờ ở vài động tác, như bó trong một chiếc áo giáp.

Hãy quì xuống, ngồi lên gót trườn mình ra phía trước. Duỗi hai tay ra. Như vậy có thể dễ dàng thả lỏng các cơ cổ, cơ sống lưng, hai bả vai không co cứng nữa. Một tư thế như loại này trong Yoga gọi là “ Asana”

M: Trong những sách dạy Yoga, người ta tìm thấy mấy trăm “asana”. Vậy chọn tư thế nào để tập.

V: Hai hoặc ba “asana” là đủ. Hãy chọn những cái nào cởi lỏng được tốt nhất bộ áo giáp của bản thân. Khi đã đạt được độ mềm dẻo, hình thức bên ngoài không phải là quan trọng nhất mà điều quan trọng chính là cái tĩnh của thể xác và cái tất yếu kèm theo là cái tĩnh bên trong. Trong luyện tập cổ truyền Phương Đông người ta phân biệt tập bên ngoài (ngoại công) và tập bên trong(nội công).

Bài viết khác